TALK – Không hối hận

Mình vừa kết thúc 2 tháng trải nghiệm việc học tiếng anh tại Philippines, tranh thủ review ngay kẻo nguội.

Ngay lúc này đây mình vẫn không nghĩ mình đã về Việt Nam, 2 tháng trôi qua quá nhanh khiến mình chưa kịp định thần, người đã về mà tâm hồn vẫn vấn vương bên Baguio, Philippines – một nơi đẹp cả tình lẫn cảnh.

VÌ SAO MÌNH CHỌN HỌC TIẾNG ANH Ở PHILIPPINES (P.)?

Khi bạn bè nghe tin mình sẽ đi học tiếng anh tại P., hầu hết đều thắc mắc tại sao phải qua tận đó, học ở Việt Nam cũng được chứ sao. Thậm chí có người còn “doạ” mình P. nguy hiểm, lắm thiên tai, nhiều khủng bố, tai nạn… Thường thì mình sẽ không nghĩ quá nhiều khi đã đưa ra một quyết định nào đó hoặc muốn làm một việc gì đó, thế nên dù bạn bè, người quen nói ra nói vào, mình vẫn cứ không sợ hãi mà tiến lên.

Mình dành cả tuổi thanh xuân để học tiếng anh tại Việt Nam, với 7 năm học trên ghế nhà trường (cấp 2 và cấp 3) cùng 4 lần đăng ký học tại trung tâm bé có, lớn có. Nhưng rốt cuộc vẫn thất bại. Mình đi làm mà chẳng bao giờ mở miệng nói tiếng anh, không hề viết lấy một chữ tiếng anh và dù có nghe nhạc hay xem phim tiếng anh cũng đều phụ thuộc cả vào vietsub.

Với một đứa tự tin có thừa như mình, mình lười đầu tư cho tiếng anh đến mức suýt nữa bị huỷ bằng Đại Học vì thiếu bằng TOEIC. Đi làm với sếp người nước ngoài, sếp phải học và dùng tiếng Việt để làm việc với mình. Ban đầu mình khá tự hào vì dù không có tiếng anh, mình vẫn sống tốt và có mức lương tốt ở đất Sài Gòn.

Nhưng bất chợt một ngày đẹp trời, mình mở rộng bộ não để ngẫm nghĩ. Nếu mình cứ như hiện tại thì sẽ có một ngày mình thụt lùi. Sẽ có ngày sếp vì tìm ra một người vừa có năng lực vừa biết tiếng anh, rồi ổng sẽ nghĩ đến việc cho họ thay thế mình, hoặc ổng sẽ không bao giờ cân nhắc tăng lương cho mình vì mình không có tiếng anh. Ở thời điểm mình còn trẻ, còn chưa vướng bận chồng con, mình lại bỏ lỡ cơ hội đầu tư cho bản thân thì sau này dù có nhiều tiền, có muốn cũng khó làm được. Có muốn đi du lịch nước ngoài cũng ái ngại vì nửa chữ tiếng anh bẻ đôi cũng không biết. Nữa là, nghĩ đến cảnh về già vẫn phải nghe nhạc tiếng anh không hiểu và mắt mờ không xem được vietsub mới khó chịu làm sao. Vậy nên mình ra đi tìm đường cứu lấy cuộc đời tươi đẹp của mình.

CÓ 3 LÝ DO CHÍNH ĐỂ MÌNH CHỌN HỌC TIẾNG ANH TẠI PHILIPPINES.

Thứ nhất: Phù hợp điều kiện tài chính

Rõ ràng học English tại P. rẻ hơn nhiều so với đi Singapore hay các nước phương Tây. Sau khi quyết định gõ từ khoá “Học tiếng anh tại P.”, mình nhận được sự hỗ trợ tư vấn từ một trung tâm tư vấn du học. Mình đã cân nhắc về thời gian, chi phí giữa việc học tại Việt Nam và qua P., ngoài điểm hạn chế lớn nhất là mình phải nghỉ việc để đi học thì mọi điểm khác đều cho thấy qua P. để học English có lợi ích hơn nhiều. Mình đã thử tính toán ở Việt Nam mình từng đăng ký học tiếng anh tại 1 trung tâm có tiếng cho khoá học 2 tháng, mỗi tuần học 3 buổi, mỗi buổi 1,5 tiếng, vậy tổng 2 tháng mình sẽ học 36 tiếng. Ở P. tương tự 2 tháng, mỗi ngày mình học 7 tiếng, tuần học 5 ngày, vậy 2 tháng mình sẽ học 280 tiếng.

Tổng chi phí mình trả bên P. trong 2 tháng học và ở gấp 5 lần chi phí tiền học ở trung tâm. Nhưng ở Việt Nam mình vẫn phải trả tiền phòng trọ, tiền ăn mỗi ngày. Còn ở P. đã bao ăn ở, giặt giũ, dọn dẹp. Hơn nữa giờ học lại gấp ~8 lần, chưa tính chuyện có môi trường practice (thực hành) English 24/24. Chọn P. học suy cho cùng vẫn lời hơn ở Việt Nam để học English.

Thứ hai: Môi trường.

Dù cho bạn có là cử nhân ngôn ngữ anh hay chăm chỉ học tiếng anh nhưng không có môi trường để thực hành thì sớm muộn gì cũng mai một khả năng. Mình thất bại nhiều lần khi học tiếng anh ở Việt Nam một phần vì không chăm chỉ, một phần vì môi trường giao tiếp hằng ngày không cần đến tiếng anh. Ở P., mình nghe nói tiếng anh là ngôn ngữ thứ 2 tại P., hầu hết người P. đều nói được tiếng anh. Hơn nữa ở môi trường học English với người nước ngoài, bạn bè cũng người nước ngoài thì ít nhất việc mở miệng để nói tiếng anh là hiển nhiên không bàn cãi.

Thứ ba: Đi cho biết đó biết đây.

25 tuổi đầu vẫn chỉ quanh quẩn ở Việt Nam, chỉ mới đi đúng 1 nước Singapore do may mắn trúng thưởng. Mình không đủ tự tin đi du lịch nước ngoài vì ngại khoản giao tiếp. Lần này nhân cơ hội đi học cũng coi như đi cho biết P. là thế nào, ra làm sao. Chọn tạm ngừng công việc và đi đến một nơi xa, nó giống như mình đang đi nghỉ dưỡng chứ mình không đặt nặng vấn đề là phải thế nào khi trở về. Mình đi với một tinh thần rất thoải mái vì tiền bỏ ra là của chính mình, mình đi cũng bởi vì bản thân mình.

Mình trải nghiệm 1 Đà Lạt thứ 2 tại Baguio, Philippines. Thời tiết dễ chịu đến phát mê, không khí trong lành và con người thân thiện, thật thà, dễ mến. Với mình, chọn học tiếng anh tại Baguio là lựa chọn hoàn hảo.

Mỗi sáng mở mắt ra chỉ nghĩ đến việc học, tiếp đến là đoán xem hôm nay sẽ ăn gì, tối đến là ngồi cùng bạn bè giải quyết bài tập hoặc chuẩn bị bài mới, háo hức chờ đón đến cuối tuần ra ngoài ăn nhậu, mỗi ngày cũng dành một chút thời gian nghĩ về các oppa (trường mình học 90% là người Hàn), fall in love với vài oppa. Mình đã sống cuộc sống vô lo vô nghĩ như vậy trong 2 tháng, thú vị như hồi còn là học sinh, sinh viên.

Hơn 4 năm rồi mình không như vậy, mải quay cuồng với cơm-áo-gạo-tiền, làm việc sấp mặt từ sáng đến tối, ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm. Mình vốn dĩ không phải tip người như vậy cũng không muốn sống như vậy, nhưng vốn dĩ khó thoát ra được vòng luẩn quẩn đó nếu không dám từ bỏ, không dám thay đổi. May mắn thay vì mình đã kịp nhìn lại khi còn trẻ, lựa chọn thay đổi và làm điều mình muốn.

MỘT CHÚT VỀ TALK VÀ PHILENGLISH.

Phần này dành cho những ai thắc mắc về trường mình học và vì sao mình chọn trường này. Mình khá thoải mái trong việc chia sẻ kinh nghiệm hay trải nghiệm của bản thân nên mình không ngại nhắc thẳng đến tên địa điểm hay tên người, dù cho có “lỡ” PR hay “bóc phốt”.

Khi tìm kiếm một agency tư vấn về việc học tiếng anh tại P. mình đã inbox và gửi email cho nhiều agency cùng lúc (khoảng 5 agency mình tìm kiếm được thông tin trên google), mình chọn Phil vì mình cảm thấy thoải mái nhất với nguồn thông tin họ cung cấp, anh tư vấn viên (anh Hiệp) cũng khá nhiệt tình, chu đáo, tỉ mỉ hỗ trợ thông tin cho mình lựa chọn. Cho tới cả chuyện hỗ trợ chi tiếp việc book vé máy bay và hỏi thăm cảm nhận của mình thường xuyên khi mình học tại trường khiến mình cảm thấy mình đã chọn đúng agency. Đối với mình agency cứ không “đem con bỏ chợ” là tốt rồi.

Về TALK, mình chọn TALK một phần vì chi phí phù hợp với điều kiện tài chính hiện tại, phần vì nó thuộc Baguio – thời tiết giống Đà Lạt.

– Phòng ở nơi đây không còn mới, cũng hay có mùi ẩm vì thời tiết mưa hoài. Bù lại có người dọn phòng thường xuyên và có máy hút ẩm nên cũng không khó chịu. Mình ở phòng 4, chung với 1 người Việt và 2 người Hàn, bọn mình chung sống hoà thuận và thương nhau như chị em, chăm sóc nhau khi đau ốm và hay tâm sự dù bất đồng ngôn ngữ. Mình cố gắng dù tiếng anh để nói chuyện với các bạn Hàn, thời gian đầu khó khăn như sau đó thì dễ dàng hơn khi vốn từ vựng và khả năng phát âm của mình được cùng cố. Dịch vụ giặt ủi ở đây rất tốt, quần áo mình lúc nào cũng được giặt sạch rồi ủi phẳng phiu, gấp gọn gàng, thích nhất phần này ở TALK.

– Điểm trừ cho thực đơn ăn uống tại đây, hầu hết các bạn Việt Nam đều than thở về đồ ăn vì nhiều kim chi, đồ chua, thịt mà ít rau xanh, hiếm có cá (Mình ở 2 tháng mà ăn đúng 1 bữa cá chiên). Vì 90% là người Hàn nên thịnh hành các món Hàn, nhưng nấu không giống hoàn toàn món Hàn (Các bạn Hàn của mình bảo thế). Dễ ăn dễ uống như mình mà cũng sút 3 kg trong 1 tháng, sau đó quen dần thì lấy lại 2 kg (Thật lòng là mình mừng đến phát điên vì xuống cân, lên cân lại buồn).

– Phòng học có 2 loại: 1:1 và 4:1, vì phòng khá nhỏ và không có cách âm nên thời gian đầu mình không nghe rõ giáo viên nói gì nếu phòng bên cạnh có tiếng ồn hoặc đang luyện nghe vì mình nghe yếu và dễ mất tập trung. Khi khả năng nghe của mình lên chút chút, mình có thể tập trung hơn và không bận tâm lắm về chuyện phòng cách âm hay không nữa.

– Về giáo viên, trường nào cũng vậy, ở đâu cũng vậy, sẽ có người giỏi người chưa giỏi, thiếu kỹ năng sư phạm. TALK cũng như vậy. Mình có 7 giáo viên dạy 7 môn thì 3/7 giáo viên mình cảm nhận chưa thật sự tốt. Họ phát âm vẫn nặng tiếng P. và đôi khi họ không biết phải dạy gì ngoài follow sách giáo trình. Đổi lại, họ nhiệt tình nếu mình đề xuất phương pháp học theo cách mình muốn. Vậy nên dù có quyền đổi giáo viên, mình vẫn không đổi họ, không học kiểu này mình chọn kiểu khác, miễn sao đạt được hiệu quả tốt hơn trước – mình nghĩ thế.

– Trường có anh quản lý học sinh Việt Nam dù ngoại hình không thể sánh bằng mấy oppa của mình nhưng đổi lại ổng dễ thương, chu đáo, thỉnh thoảng có đáng ghét chút xíu.

– Người Việt bên này tuy ít, nhưng bọn mình thương yêu và chăm sóc nhau chu đáo lắm. Mặc dù cũng có nhóm này nhóm kia, không phải chơi chung toàn bộ nhưng hễ cần giúp đỡ là được giúp đỡ, cần đoàn kết là sẽ đoàn kết. Đa phần người Việt qua đây học đều có sự nghiệp tốt và công việc tốt, muốn tiến xa hơn, rất đáng ngưỡng mộ.

– Ở đây mình quen với nhiều bạn Hàn Quốc, các bạn ấy rất tử tế, mình cũng có cả close friend (Bạn thân) là người Hàn, ổng thương mình như con, như em gái, thỉnh thoảng như em trai. Mình cũng trải nghiệm cảm giác phải lòng chàng trai Hàn rồi tổn thương, rồi lấy lại bình yên tập trung học tập. Đối với mình phải có những chuyện như vậy xảy ra mới thú vị, nếu chỉ học và học thì chán lắm.

TẠM KẾT

Tóm lại, học tiếng anh ở P. lợi nhất là môi trường thực hành, chi phí rẻ so với các nước khác. Còn chuyện khả năng nói tiếng anh của bạn có lên được hay không, có giỏi hơn hay không thì 50% là phụ thuộc ở bạn. Trường cho bạn sách học, thầy cô chỉ bạn học, nhưng bạn mới là người cuối cùng nhận ra học thế nào cho phù hợp với bạn nhất, giúp bạn tiến bộ nhanh nhất. 

Chăm chỉ cũng là một yếu tố quyết định việc sau thời gian học ở P. tiếng anh của bạn có tiến bộ hơn hay không.

Và quan trong nhất là bạn có dám thay đổi và đánh đổi, kể cả khi chưa biết trước kết quả sẽ thế nào.”

talk sammy.jpg
Sammy – NGUYEN THI THANH XUAN